Hình ảnh những thành viên của AFA cặm cụi làm việc bên chiếc máy tính từ sáng đến chiều tối đã trở lên quen thuộc. Đó là hình ảnh của những con ong tập trung hoạt động sáng tạo kiến tạo hình ảnh cho doanh nghiệp và xã hội. Chúng tôi vẫn thỉnh thoảng trêu đùa nhau rằng:


 - Anh Trung vẫn có thời gian để đi ăn sao? 


Anh cười toét miệng: 


- Ăn chứ. 


Công việc lúc cần chạy theo tiến độ, lúc lại để tiến độ chạy theo. Buồn cười lắm. Nên công việc anh em AFA lúc dồn dập, lúc thong dong. Mọi người đều quen với thói quen đó rồi, nên nhiều lúc sếp hay hỏi:


 - Dự án này anh em có đủ sức và chấp nhận tăng nhiệt để làm hay không làm? 


Tất cả đồng thanh: 


- Làm! Làm! Làm! – trong khi vẫn còn một núi việc trùng điệp đang chờ giải quyết khác. 


Sếp vẫn hay vui đùa như thế với chúng tôi. Nhiều lúc tôi tự hỏi, nếu tất cả chúng tôi đồng thanh thôi sếp ơi nhiều việc quá rồi, bình tĩnh lại đi sếp thì sao nhỉ? Tự hỏi rồi tự cười trả lời nghĩ đến đồng lương xứng đáng với sức lao động bỏ ra thấy mà phải thốt lên rằng: 


- Đáng lắm! Đáng lắm. 


Sau mỗi công trình, mà có lúc cũng chẳng chờ kết thúc công trình. Trưởng phòng nhân sự, hễ thấy chúng tôi căng thẳng quá, lại làm một chuyến đi chơi, dã ngoại giúp anh em thư giãn đầu óc. Lột xác khỏi lớp áo công việc nặng chịch, AFAers túa ra, khỏa sức được là điên dại đúng nghĩa của mình – ý tôi là thể hiện đúng style của mình. Chúng tôi cười nói, vui chơi các hoạt động ngoại khóa công ty luôn luôn ngập tràn tiếng cười tan vào nắng ấm vọng tận trời xanh.